Tiểu bảo bảo ba tuổi vẫn không biết cách che giấu cảm xúc, nhất thời ủ
rũ.
Thẩm Thanh Huyền thầm buồn cười, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc:
“Viết không tốt thì mai bố không về.”
Một câu bông đùa của y lại khiến bé con trong ngực tái mặt, vòng tay
đang buông hờ bỗng dưng dùng sức, ôm thật chặt.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, vội nói: “Bố nói đùa thôi, ngày nào bố
cũng về mà.”
Bé con chẳng ừ hử gì, vẫn cứ dùng sức ôm y, nói sao cũng không chịu
buông tay.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền nhũn thành nước, khẽ vỗ lưng bé: “Thâm
Thâm ngoan, là bố không đúng, sau này bố sẽ không nói vậy nữa.”
Mất một lúc lâu, Cố Tiểu Thâm mới ấp úng nói: “Con muốn hôn.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Cố Tiểu Thâm nói: “Bố sai rồi, bố hôn con đi.”
Lòng Thẩm Thanh Huyền mềm thành một nồi cháo, ôm đôi gò má mềm
mại thỏa mãn yêu cầu của bé.
Lúc này mặt bé mới thoáng giãn ra, nhưng suốt đêm chưa từng thôi nắm
tay Thẩm Thanh Huyền.
Bàn tay nho nhỏ nắm ngón út của Thẩm Thanh Huyền, có dỗ thế nào
cũng không chịu buông.
Thẩm Thanh Huyền đành mặc cho bé nắm.
Hai người ăn cơm xong, Thẩm Thanh Huyền không nhắc lại chuyện viết
chữ, dỗ bé: “Bố cùng xem TV với con nhé?”