Sức mạnh không biết vĩnh viễn không thể đo lường, bởi vì không ai xác
định được nó.
Thế nhưng sinh mệnh của một cá thể vẫn rất mạnh mẽ.
Rất nhiều người ở hiện thế có cơ duyên “trời trên trời”, họ chính là long
phượng trong loài người.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ xuất thần, đến khi nghe được tiếng hít thở đều
đều trong ngực, y cúi đầu nhìn … nhóc con kia ngủ rồi.
Rúc mình trong ngực y, dựa vào cánh tay y ngủ như một thiên sứ nhỏ.
Khóe môi Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch, đặt một nụ hôn dịu dàng lên
gương mặt trắng nõn của bé.
Bé con đáng yêu, bé con khiến người thương.
Thẩm Thanh Huyền bế bé lên, mãi khi đặt trên giường mới phát hiện tay
mình vẫn còn bị bé nắm chặt.
Tay nhóc mập nắm chặt thành quyền, hệt như bản năng của những đứa trẻ
mới sinh ra.
Thẩm Thanh Huyền cử động, Cố Tiểu Thâm lập tức mở mắt, mơ màng
khẽ hỏi: “Trời sáng rồi ạ?”
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng.
Cố Tiểu Thâm lại hỏi y: “Bố phải đi rồi sao?”
Thẩm Thanh Huyền dùng một tay kéo bé vào lòng, dịu giọng: “Không đi,
trời chưa sáng, con mau ngủ đi.”
Bé con vẫn không yên tâm, lại ngồi dậy ngó nghiêng, thấy bên ngoài tối
đen như mực mới an tâm ngủ tiếp.