Cố Tiểu Thâm cười cong mắt: “Dạ!”
Thẩm Thanh Huyền nhờ người cắt hoa quả đưa tới, nhắc đến bản lĩnh của
Cố Tiểu Thâm, chiếm tiện nghi luôn là mười điểm, TV vừa mở, bé đã ngồi vào
lòng Thẩm Thanh Huyền, tìm vị trí thoải mái nhất.
Thẩm Thanh Huyền tùy ý bé, mặc bé cọ tới cọ lui trên người y.
Bé gần gũi y, muốn dán vào y, y có thể cảm nhận được, cũng bằng lòng
dung túng bé.
Ai cũng bảo đừng để con nít xem TV nhiều, nhưng Cố Tiểu Thâm không
tồn tại vấn đề này, đầu tiên tố chất thân thể bé mạnh, chuyện xem TV hại mắt
không cần lo.
Đương nhiên, người làm cha như Thẩm Thanh Huyền cũng rất thích xem
TV.
Phim truyền hình hay điện ảnh đều rất thú vị.
Có thể người hiện thế chỉ xem để tiêu khiển, Thẩm Thanh Huyền lại xem
nó như một đoạn nhân sinh.
Diễn viên hòa nhập vào từng kịch bản, sắm nhưng vai khác biệt, trải qua
đủ loại cuộc đời … Có gì khác so với những lần y cùng Cố Kiến Thâm nhập
thế đâu?
Có lẽ ở thế giới cao hơn, có người cũng nhìn y và Cố Kiến Thâm như thế.
Trên trời còn có trời, trên người còn có người, hành trình hiện thế lần này
giúp y sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này.
Bất luận thế giới mình sống lớn mạnh cỡ nào, vượt qua biết bao đỉnh cao,
thì ở một mảnh trời khác vẫn bé nhỏ như thế.