Bé nói: “Thích nhất trời tối.”
Thẩm Thanh Huyền không hỏi cũng biết vì sao, song y vẫn nhịn không
được: “Tại sao?”
Bé con trong ngực y bảo: “Vì trời tối bố sẽ về.”
Con người đều sợ tối theo bản năng, nhất là trẻ con, có mấy ai không sợ
tối?
Nhưng Cố Kiến Thâm thực lòng thích khoảnh khắc màn đêm buông
xuống, tà dương chói lọi mới là triều dương ló dạng đối với bé.
Vì vào lúc đó, bé sẽ đợi được người mà mình nhớ nhung, được ở cạnh
người bé yêu nhất.
Thẩm Thanh Huyền cong môi, vỗ lưng bé: “Ngủ đi, bố vĩnh viễn sẽ ở bên
cạnh con.”
Nếu có vĩnh viễn, thì nhất định là vĩnh viễn.
Bọn họ không có chuyển thế luân hồi, vậy dùng sinh mệnh bất diệt để
chứng minh sẽ cùng nhau đến thiên trường địa cửu.
Bấy giờ Tiểu Kiến Thâm vẫn chưa hiểu thế nào là vĩnh viễn, nhưng có vẻ
linh hồn bé rất thích nghe lời này, khóe miệng tràn ra nụ cười đáng yêu, chẳng
mấy chốc đã ngủ tiếp.
Thẩm Thanh Huyền không ngủ, thân thể hiện giờ đã không còn nhu cầu
giấc ngủ nữa.
Y rũ mắt nhìn bé con nhỏ xíu trong ngực, suy nghĩ cuồn cuộn như thủy
triều.
Từng có kinh nghiệm từ tiểu hoàng đế, lần này y sẽ chăm sóc Cố Tiểu
Thâm toàn vẹn hơn.