Loại bỏ hết mọi hoàn cảnh không lành mạnh, bài trừ tất cả nhân tố có khả
năng quấy nhiễu tâm linh trưởng thành của Cố Tiểu Thâm, cố gắng bầu bạn
với bé, cho bé thời thơ ấu tốt đẹp nhất, càng hy vọng có thể cho bé cả đời bình
an.
Không biết có phải ảo giác hay không, y cứ cảm thấy có gì đó không
đúng.
Y cho bé tình yêu và tình bạn thuần túy, giúp bé tích cực hướng về cuộc
sống phía trước, cũng cam đoan không để bất luận kẻ nào bắt nạt bé.
Nhưng Cố Kiến Thâm vẫn bất an không cách nào nguôi ngoai.
Đế tôn Tâm Vực vạn vạn năm cực giỏi ngụy trang bản thân, đó là một
loại gần như là ngụy trang bản ngã, vì ngay cả mình cũng gạt, thì nói chi đến
người khác.
Một khi phong bế ký ức, bày ra chính là linh hồn chân thật nhất, mà cất
giấu sâu trong linh hồn này … đều là những cảm xúc tiêu cực âm u.
Thẩm Thanh Huyền lờ mờ có một suy nghĩ, nhưng chưa quyết có nên làm
như vậy hay không.
Một đêm mộng đẹp, Thẩm Thanh Huyền dậy khi Cố Tiểu Thâm còn đang
ngủ.
Thẩm Thanh Huyền không muốn đánh thức bé, y rón rén rén đứng dậy,
khi chân vừa chạm đất thì nhóc con vốn đang ngủ kia bỗng mở mắt.
“Bố ơi?” Bé gọi y.
Thẩm Thanh Huyền dỗ bé: “Con ngủ thêm chút nữa đi.”
Nghe giọng y, Cố Tiểu Thâm lập tức ngồi dậy, quay đầu nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền không sao dịch chân nổi.