Cho nên y phải giày vò Tạ Hồng Nghĩa, khiến lão không còn sức nhớ tới
Cố Kiến Thâm.
Bận tới trưa, Thẩm Thanh Huyền uống một ly trà thư giãn.
Y mở màn hình, hệ thống giám sát ở nhà cũ vẫn hoạt động rất tốt.
Mỗi khi có thời gian y sẽ quan sát Cố Kiến Thâm, xem bé đang làm gì.
Dựa theo mọi ngày, lúc này có lẽ bé đang chơi cùng Đại Hắc trong vườn
hoa.
Tiểu Kiến Thâm rất thích Đại Hắc, thằng nhóc nhà y người thì bé nhưng
nghịch ngợm là số một, thường xuyên hành cho con Cane Corso như báo đen
ấy xoay vòng vòng, hình ảnh này rất thú vị, Thẩm Thanh Huyền thích.
Cứ tưởng sẽ thấy một người một chó chơi đùa, kết quả trong vườn hoa
chỉ có mình Đại Hắc hùng dũng khí phách hiên ngang phơi nắng.
Cố Tiểu Thâm đâu?
Thẩm Thanh Huyền nhìn khắp camera, tìm được bé trong thư phòng.
Bé con nho nhỏ ngồi vào bàn, bàn tay củn cởn gian nan cầm bút, nghiêm
túc viết theo chữ mẫu.
Đang tập viết? Chẳng phải nhóc con này ghét nhất tập viết sao?
Thẩm Thanh Huyền nảy ra suy nghĩ, nhớ tới câu nói vô ý hôm qua của
mình.
— Viết không tốt thì mai bố không về đâu.
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt mi tâm, kéo thanh tiến độ, hình ảnh chuyển
tới bảy giờ.