nên bé đã luyện chữ suốt một ngày.
Thẩm Thanh Huyền thấy cảm xúc rối bời, thật sự không biết nên nuông
chiều thế nào mới nuôi ra một đứa con ngây thơ hồn nhiên không âu lo.
Thôi, nói cho cùng cũng không phải con nít thật sự, không nên miễn
cưỡng.
Hôm nay Thẩm Thanh Huyền về sớm, có vẻ tai bé còn thính hơn Đại
Hắc, chưa gì đã nghe tiếng bước chân bình bịch chạy xuống lầu, nhào tới một
cách chính xác, đồng thời sử dụng thần kỹ ôm đùi.
Thẩm Thanh Huyền bế bé lên, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ hôn hằng
ngày.
Y “ngoan” thế kia làm nhóc con hớn hở mặt mày, vui vẻ không thôi.
Dựa theo nguyên tắc được nước làm tới, bé lại xáp tới vòi hôn thêm lần
nữa.
Thẩm Thanh Huyền muốn cưng chiều bé thật nhiều — tốt nhất có thể
cưng thành Chu đại thiếu — vì vậy thuận theo hôn thêm một vòng nữa.
Đúng là chẳng có mấy ai giống nhau, con nhà người ta muốn đồ chơi
muốn kẹo ngọt muốn thứ gì đó mới mẻ, ấy mà nhóc con nhà y chỉ muốn ôm
với hôn.
Nếu muốn chiều bé thật, vậy phải cho bé hôn hết ngày!
Thẩm Thanh Huyền thỏa hiệp: “Bố mang quà về cho con nè.”
Y buông bé xuống, bé con không với tới y liền buồn thiu.
Thẩm Thanh Huyền đành nhấn mạnh: “Là đồ chơi rất thú vị đó.”
Lúc này Cố Tiểu Thâm mới dời lực chú ý: “Là gì vậy ạ?”