Cố Tiểu Thâm: “Dạ thích!” Đáp vô cùng chắc chắn, không một chút do
dự.
Thẩm Thanh Huyền xác định bé thích thật, nhưng mà … thích viết chữ
thật, hay vì câu nói kia của y mới thích?
Chuyện này thì không biết được rồi.
Thẩm Thanh Huyền không muốn gây thêm băn khoăn cho bé, thành thử
nói: “Bố cũng thích viết chữ, sau này bố con mình cùng nhau tập viết nhé?”
Rõ là câu này dỗ dành được Tiểu Kiến Thâm, còn hữu dụng hơn trăm
ngàn người máy, bé cong mắt nói: “Dạ!”
Thế là Thẩm Thanh Huyền bế bé vào thư phòng.
Cố Tiểu Thâm đưa chữ đã luyện cho y xem, Thẩm Thanh Huyền nhìn rồi
khen: “Giỏi quá, con viết rất đẹp.” Vất vả luyện cả ngày, có thể không đẹp
sao? Ai dám bảo không đẹp, y bắn cho chết.
Cố Tiểu Thâm vui mừng ra mặt, viết cả ngày chỉ hy vọng được câu khen
ngợi của y.
Nếu bé viết tốt, ngày nào bố cũng về. Bé phải chăm chỉ viết chữ, nghiêm
túc viết, tiếp tục viết!
Thẩm Thanh Huyền chỉ viết cùng bé một lúc thì ôm bé vào phòng trò
chơi.
“Phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, không thể ngày nào cũng viết
chữ, bố mong con có thể làm chuyện mình thích.” Y dịu dàng nói với bé.
Cố Tiểu Thâm nghe không hiểu: “Chuyện con thích?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đúng, chuyện con thích.”
Cố Tiểu Thâm đáp: “Chỉ cần được ở cùng bố, làm gì con cũng thích.”