Thẩm Thanh Huyền búng vào trán bé: “Nhóc con ngốc.”
Cố Tiểu Thâm sốt ruột: “Không đúng sao?”
Thẩm Thanh Huyền mềm lòng thành kẹo đường, dịu dàng nói: “Tùy theo
lòng mình, như thế nào cũng đúng.”
Nếu nói lời này ở Thiên Đạo, coi chừng dọa cho đám Diệp Trạm Tăng Tử
Lương Trịnh Tịnh hôn mê bất tỉnh!
Đạo ý ơi là đạo ý!
Sao Tôn chủ đại nhân lại thốt ra lời của bọn Duy Tâm vậy hả!
Cơ mà nếu bọn họ biết Tôn chủ và Đế tôn Tâm Vực “hoan hỉ kết thành
đôi”, nói ra câu kinh hồn như thế chẳng còn là điều đáng ngạc nhiên.
Thẩm Thanh Huyền dần dần đặt nặng việc bầu bạn cùng Cố Kiến Thâm
hơn, mặc dù an toàn rất quan trọng, nhưng bầu bạn càng quan trọng hơn.
Y muốn chạm sâu vào linh hồn Cố Kiến Thâm, hiểu rõ con người hắn
một cách triệt để.
Dùng một trái tim yêu hắn cảm nhận suy nghĩ của hắn, chịu những gì hắn
chịu đựng, như thế mới hiểu được tiêu cực đến từ đâu.
Thẩm Thanh Huyền thử làm việc tại nhà cũ, hiệu quả không tệ lắm, thời
đại phát triển hiện giờ, đen tẩy trắng là xu thế tất yếu, dù Hạ Hưng vẫn giữ một
vài tập tính khi làm ăn, nhưng cần giấu phải giấu, nên che phải che, tóm lại
ngoài mặt vẫn phải đàng hoàng.
Thẩm Thanh Huyền làm việc nghiêm khắc như Lôi Phong, đối ngoại dứt
khoát thô bạo, đối nội cũng không kém bao nhiêu.
Thăm dò mật thám, phạm vào quy củ, tuyệt đối không nương tay.