Nhóc shota không đi, vẫn đứng ở kia, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười,
khom người kề sát vào cậu.
Cố Tiểu Thâm bèn hôn lên trán y một cái: “Hẹn gặp lại!” Trong giọng nói
giòn giã ngập tràn vui sướng.
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Hẹn gặp lại.”
Hai người liền đi, một đến trường, một “đi làm”, giống như bao phụ
huynh con cái trên đời, ấm áp và ngọt ngào.
Thẩm Thanh Huyền vừa xuống xe, trợ lý đã vội chạy tới: “Tiên sinh, Chu
tổng ở trên lầu.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Ừ.” Y rảo bước, một hàng bảo tiêu theo
sau.
Thanh thế tuy lớn nhưng là điều cần thiết, hiện giờ Thẩm Thanh Huyền
đắc tội không ít người, có thể trải khắp X thị, kẻ muốn y chết quần kết thành
đội, dù thân thủ có cao cũng không thể không đề phòng.
Vì tình cảnh này mà “bạo quân” của Hạ Hưng càng thêm bí ẩn và đáng
sợ.
Thẩm Thanh Huyền lên lầu, vừa vào thang máy đã nghe tiếng Chu Trì:
“Xuống hết đi, tôi không cần người hầu hạ.”
Người phục vụ khom mình hành lễ: “Vâng.”
Người chưa kịp đi thì Thẩm Thanh Huyền đã xuất hiện, y phân phó: “Đi
chuẩn bị nước trà và điểm tâm.”
Chu Trì không để ý tới người hầu mang “hơi thở cổ xưa”, chào hỏi y:
“Mai có rảnh không?”
Thẩm Thanh Huyền vẫn vấn an hắn theo quy củ: “Thiếu gia.”