Chu Trì nói: “Cậu đó, tuổi còn trẻ mà còn nghiêm túc hơn cả ông già nhà
tôi!”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Cung kính trước mộ, lễ không thể phế.”
Chu Trì phục luôn: “Đôi khi tôi hoài nghi cậu xuyên tới đó.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười không nói gì, lại bảo: “Sáng sớm đã đến
đây, có chuyện gì không?” Đoạn dang tay, có người giúp y cởi áo khoác.
Những năm gần đây, y ăn mặc ngày càng nghiêm trang: áo khoác sẫm
màu, âu phục tiêu chuẩn, áo may ô bên trong miêu tả đường cong thắt lưng
triệt để, cúc áo trên cùng được cài chặt lộ vẻ nghiêm túc và cấm dục đến là tinh
tế.
Mặc dù biết đời này mình không đến được với người này, Chu Trì vẫn
thấy sửng sốt, vui lòng thưởng thức mỹ nhân.
Đáng tiếc bên trong túi da này lại là một ác ma chân chính, không ai có
thể trêu vào.
Chu Trì nói: “Bộ phim tôi đầu tư sẽ ra mắt vào ngày mai, cậu tới phô
trương thanh thế giúp tôi đi.”
Mấy năm nay sức khỏe Chu lão ngày càng tệ, nếu không có y thuật cao
siêu của Thẩm Thanh Huyền thì đã sớm đi đời nhà ma.
Mặc dù hiện giờ đồn đãi dậy sóng bốn phía, nói người ngoài như Thẩm
Thanh Huyền sớm muộn gì cũng sẽ nuốt Hạ Hưng, nào ai biết Chu lão gia tử
đã nghĩ thông.
Chứng kiến thủ đoạn của Thẩm Thanh Huyền, ông không còn gì để nói,
chưa kể hiện giờ mạng mình còn được y cứu chữa.
Lại thêm những năm qua, Thẩm Thanh Huyền đối xử rất tốt với Chu Trì.