Trên tay y dính vô số máu tươi, nhưng Thẩm Thanh Huyền chẳng coi đó
là chuyện bõ bèn.
Sống chết vốn đã được định trước, không muốn chết thì lo sống đàng
hoàng, muốn chết thì cùng lắm y tiễn giúp một đoạn đường.
Nhưng tác phong này truyền ra bên ngoài lại trở nên đáng sợ vô cùng.
Khi Cố Kiến Thâm bảy tuổi, Thẩm Thanh Huyền đã là sự tồn tại khiến
cho hai phái hắc bạch kinh sợ.
Chưa kể y có ngoại hình xuất sắc, rõ ràng là quý công tử tao nhã, ngón
tay thon dài chỉ nên rơi trên phím đàn, vậy mà dưới chân y trải đầy máu tươi,
là “bạo quân” có một không hai, tương phản cực lớn này khiến người nghe
càng thêm hoảng sợ.
Nhưng khi y về nhà cũ, đứng trước mặt bé con nhà mình — thì lại là
người dịu dàng tốt đẹp nhất trên đời này.
Cố Kiến Thâm học tiểu học, Thẩm Thanh Huyền không đưa cậu đi, hiện
giờ y ra ngoài thanh thế quá lớn, sợ dọa mấy bạn nhỏ đến trường.
Cố Kiến Thâm rất ngoan, lưng đeo balo, dáng vẻ gọn gàng, khiến ai nhìn
cũng thích.
Người ta thường bảo bảy tám tuổi đáng ghét nhất, nhưng đối với đứa trẻ
này, phỏng chừng ai nhìn thấy cũng sẽ bị moe cho tâm can loạn chiến.
Ngoại hình đẹp thì thôi đi, đã vậy còn ngoan, nói chuyện đâu vào đấy, cái
kiểu ông cụ non ấy thật khiến người thích.
Thẩm Thanh Huyền mặc áo khoác, Cố Tiểu Thâm nói: “Bố, con đi học
đây.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừ.”