Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế bèn không khỏi sốt ruột, chuyện gì
thế này? Tại y kể chuyện “quá khứ” quá nhiều chọc hắn phiền sao? Y đành
chịu thôi, hắn và Cố Phi chỉ ở chung trong khoảng thời gian ngắn như vậy …
Chẳng lẽ Cố Kiến Thâm nhớ mẹ?
Thẩm Thanh Huyền không nắm chắc, dẫn đến giữa đôi mày tăng thêm
nỗi ưu sầu.
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu bắt gặp tình cảnh này nên đâm ra hối hận, vì
hắn mà y khổ sở, vậy nên hắn thấp giọng bảo: “Con xin lỗi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Là bố có lỗi với con.”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm mấp máy, cuối cùng chẳng nói gì thêm.
Hắn phải nói gì? Hắn có khả năng nói gì? Mẹ hắn hôn mê bất tỉnh, bố hắn
có lẽ còn đau khổ hơn hắn.
Dù gì hắn cũng chẳng có ký ức gì với người này, nhưng bố hắn lại có rất
nhiều hồi ức.
Trái tim Cố Kiến Thâm thắt lại, song vẫn gắng gượng giấu giếm.
Thẩm Thanh Huyền kiểm tra cho Cố Phi theo lệ, rồi xem báo cáo sức
khỏe mới nhất, sửa đổi mấy chỗ mới cùng Cố Kiến Thâm ra về.
Trên đường về, Cố Kiến Thâm nói: “Hình như cái gì bố cũng biết.”
Đương gia Hạ Hưng khiến người vừa nghe tên đã sợ hoảng hồn, tinh
thông các loại vũ khí, thân thủ cao cường, lại còn học rộng hiểu nhiều, thư họa
có trình độ, khoa trương hơn nữa là nghe nói y còn giỏi y học.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Con muốn học gì, bố sẽ dạy con.”
Cố Kiến Thâm ngoảnh đầu nhìn y: “Có thể học về súng không?”
Đuôi mày Thẩm Thanh Huyền khẽ nhướng.