Cố Kiến Thâm không thể nói rõ cảm giác với mẹ mình là như thế nào.
Lúc chưa đi học, hắn cảm thấy có bố đã đủ, Thẩm Thanh Huyền đã cho
hắn một gia đình rất hoàn mỹ rồi.
Thế mà sau khi đến trường, hắn mới ý thức được mọi người thích mẹ
nhất, ỷ lại vào mẹ nhất, viết văn đều là ca tụng mẹ mình.
Lúc ấy Cố Kiến Thâm mới nhận ra mẹ là một sự tồn tại rất quan trọng,
hắn nghiêm túc nhìn Cố Phi, muốn tìm thứ cảm giác được gọi là tình thương
của mẹ.
Nhưng mà …
Hắn lại chỉ có thể nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, nhìn hai mắt cô nhắm
chặt, nhìn cô dù hôn mê vẫn có thể dễ dàng cướp đi tâm trí của người đàn ông
bên cạnh hắn.
Nhận ra mình vừa nghĩ gì, Cố Kiến Thâm hít sâu, lập tức chặt đứt những
suy nghĩ miên man ấy.