Y vừa xuống lầu, cửa phòng Cố Kiến Thâm đúng lúc mở ra, thiếu niên
bước ra với dáng vẻ ủ rũ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chào buổi sáng.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Ngủ không ngon sao?”
Thực ra hắn đã không ngủ một đêm, nhưng vẫn giữ tinh thần đáp: “Vẫn
ổn ạ.”
Thẩm Thanh Huyền không hỏi thêm, y từng xem sổ tay hướng dẫn nuôi
con, nghe nói thiếu niên tuổi này sợ nghe bố mẹ lải nhải nhất, y cũng chẳng
muốn làm một “người già” lải nhải đâu.
Lúc dùng điểm tâm, Thẩm Thanh Huyền nói với hắn: “Hôm nay con có
kế hoạch gì không?”
Cố Kiến Thâm đáp rất nhanh: “Không ạ.”
Thế là Thẩm Thanh Huyền bảo: “Vậy chúng ta đến thăm mẹ con đi.”
Cố Kiến Thâm sững sờ thấy rõ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đáng lẽ ngày mốt mới đi, nhưng ngày mốt bố
có một cuộc họp phải ra ngoài, nên chọn hôm nay luôn vậy.”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý: “Vâng.”
Từ khi còn bé, mỗi tháng Thẩm Thanh Huyền sẽ dẫn Cố Kiến Thâm đến
thăm Cố Phi.
Hiện giờ sức khỏe Cố Phi đã không còn đáng ngại, nhưng vẫn không tỉnh,
y học không cách nào giải thích, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại thấp thoáng
nhận ra.