Cố Phi không muốn tỉnh lại, có lẽ lúc thay y chặn súng thì cô đã buông
xuôi tất cả.
Sau khi Tạ Uẩn chết, cô vì sinh con mà kiên cường sống, đến khi Cố Kiến
Thâm được sinh ra, cô vẫn rất lạc quan, vì cô muốn chăm sóc cốt nhục duy
nhất của hai người.
Thế nhưng … Thẩm Thanh Huyền gánh vác trách nhiệm của cô, chăm
sóc Cố Kiến Thâm vô cùng tốt, dù có thể giúp Cố Phi đỡ mệt, nhưng cũng
đồng thời khiến cô không còn lo lắng như trước.
Cô cũng muốn nhìn Cố Kiến Thâm trưởng thành, nhưng Tạ Hồng Nghĩa
truy đuổi không dứt khơi dậy nỗi tuyệt vọng trong lòng cô, sự thống khổ ấy
giam cầm linh hồn cô, khiến cô quyết định hy sinh.
Tạm thời Thẩm Thanh Huyền không nghĩ được cách, có lẽ cô có thể tỉnh
lại, mà có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh.
Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có hy vọng, y sẽ không từ bỏ.
Bọn họ lái xe đến một trại an dưỡng nằm trên núi.
Thẩm Thanh Huyền xây riêng bệnh viện này cho Cố Phi, chung quanh
được canh giữ nghiêm ngặt, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cũng là người
của mình.
Dạo trước Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy tò mò, nhưng hiện giờ mỗi khi
đến đây, hắn luôn cảm thấy không thoải mái, sự khó chịu khó thể hình dung cứ
vờn khắp người hắn.
Kiến trúc trên ngọn núi này tựa như một “tòa thành”, bên trong là mỹ
nhân ngủ say trong đồng thoại.
Mà mỹ nhân này, chẳng ai có thể gọi tỉnh.
Thẩm Thanh Huyền không được, hắn cũng không được.