Thẩm Thanh Huyền cũng cười theo: “Nhiều nhất là hai ngày, chờ bố thu
xếp rồi chúng ta xuất phát.”
“Vâng.” Cố Kiến Thâm đáp, trông như đang rất vui, rồi lại như chẳng vui
gì.
Thẩm Thanh Huyền cũng không biết rõ tâm tư của hắn.
Y không quên nhiệm vụ lần này, nhưng không vội, đó là chuyện sau khi
thành niên, hiện giờ việc y nên làm là cho Cố Kiến Thâm một thời thơ ấu tốt
đẹp, gia đình ngập tràn tình yêu và chở che.
Thế nhưng tình yêu của y lại là bụi gai chằng chịt, khiến từng bước của
Cố Kiến Thâm đầm đìa máu tươi.
Thu xếp xong mọi thứ, Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị một chiếc máy bay
tư nhân, hai người cùng bay đến đảo nhỏ ở nước ngoài.
Hòn đảo kia thuộc sở hữu của Thẩm Thanh Huyền, ban đầu y định xây
căn cứ nghiên cứu ở đó, có điều chưa khởi công, bây giờ mang Cố Kiến Thâm
đến nghỉ phép cũng tốt.
Vì lộ trình khá xa nên dù đi máy bay cũng phải tốn khoảng tám – chín
tiếng.
Thẩm Thanh Huyền rất thích máy bay, có lẽ tất cả người ở giới tu chân
đều có thể hiểu.
Đúng là tu sĩ bay tới bay lui rất tiện, nhưng ai mà chưa từng trẻ người, ai
không từng tu vi thấp? Trước khi thành thánh nào có thứ gọi là thuấn di, chỉ có
thể ngự kiếm phi hành mà thôi.
Nghe cứ tưởng ngự kiếm phi hành ngầu lật trời, nhưng thực tế ai thử rồi
mới biết.