Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi rồi lại bảo: “Có điều con đừng miễn cưỡng
bản thân, muốn học thì học, không muốn cũng chẳng sao.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Vậy sau này con …”
Hắn chưa kịp dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã nói tiếp: “Con không cần
kiêng dè bố, sau này muốn gì thì làm đó, bố chỉ mong con có thể theo lòng
mình, tìm được hạnh phúc thực sự.”
Câu nói ấy lại khiến luồng nhiệt trong lòng Cố Kiến Thâm khởi động, hắn
nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhịn không được mở miệng: “Con làm gì bố cũng sẽ
ủng hộ sao?”
Thẩm Thanh Huyền trả lời rất nhanh: “Đương nhiên.”
Cố Kiến Thâm cũng chẳng rõ mình muốn làm gì, nhưng khi nghe y nói
thế, hắn lại không cảm nhận được chút hạnh phúc nào, có lẽ do chuyện hắn
muốn làm sẽ không được ủng hộ dù thế nào đi nữa.
Thành tích thi tốt nghiệp được công bố, phiếu điểm Cố Kiến Thâm quả
nhiên được tròn điểm tất cả các môn.
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền đã lường trước, nhưng được chứng kiến tận
mắt vẫn thấy rất vui, không nhịn được mà khen: “Thật lợi hại.”
Cố Kiến Thâm nói: “Không tới mức đó.” Việc nhỏ thế có gì đâu mà lợi
hại? Thế nhưng thấy Thẩm Thanh Huyền vui làm hắn cũng vui lây, phải nói
vui hơn cả khi nghe thành tích công bố.
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Nếu đã được tròn điểm, vậy nói bố biết con
muốn gì đi?”
Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, nhưng lời nói vẫn giữ được vẻ bình
tĩnh: “Nghỉ hè đưa con ra ngoài chơi đi.”
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt: “Chỉ thế thôi ư?”