Thấy y cười tỏa nắng như thế, Cố Kiến Thâm cũng quên mất lời y mà
cười theo: “Thật tuyệt.”
Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Đi, đưa con đi xem bia di động.”
Người khác khổ luyện vô số năm mà chẳng được thành tích gì, ấy vậy mà
Cố Kiến Thâm chỉ mới nâng tay đã thành công, nếu nói ra sẽ hù chết người,
nhưng đối với Thẩm Thanh Huyền thì đó là lẽ đương nhiên.
Bởi vì dù có phong ấn ký ức thế nào, kinh nghiệm trăm triệu năm vẫn
khắc vào linh hồn.
Bắn thôi mà, thoải mái hơn cấm thuật rườm rà yêu cầu kỹ thuật phức tạp
nhiều là đằng khác.
Hai người chơi đùa hăng say, khi rời khỏi căn cứ thì ai cũng nhìn hai cha
con nhà này như gặp quỷ.
Thằng cha đã đủ trâu bò, giờ cả đứa con … mới mười ba tuổi thôi mà!
Mười ba tuổi mà đã vậy … chẳng phải còn trâu bò hơn cả Thẩm Thanh Huyền
năm đó hay sao?
Đáng sợ đáng sợ, những kẻ tinh anh đều cảm thấy thế giới này thật là
huyền ảo!
Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm: “Bố đã dặn họ rồi, sau này
rảnh rỗi con có thể xuống đây chơi.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Dạ.”
Thẩm Thanh Huyền: “Chỗ đó còn nhiều thứ khác nữa, nếu con thấy hứng
thú thì cứ học.”
Khóe môi Cố Kiến Thâm cong lên: “Dạ vâng.”