Thẩm Thanh Huyền tưởng hắn bị dọa nên ra hiệu: “Con tới thử xem.”
Cố Kiến Thâm phải mất một lúc mới hoàn hồn: “Vâng.”
Hắn đi sang, mắt nhìn chằm chằm khẩu súng, thế nhưng trong tâm trí
toàn là những suy nghĩ loạn cào cào.
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Sao vậy?”
Cố Kiến Thâm cầm súng, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Không có gì.”
Thẩm Thanh Huyền không nói gì thêm, chỉ cổ vũ hắn: “Thử lần đầu cho
biết cảm giác thế nào.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Vâng.”
Hắn giơ tay, giữ vững cò súng, mắt nhìn chằm chằm hồng tâm ở xa, trong
đầu đều là hình ảnh vừa rồi.
—— Thân thể nam tính thon dài với góc mặt nghiêng xinh đẹp, và cả tóc
đen mềm mại bị thổi bay, rồi lại nhẹ nhàng phủ xuống phần cổ sạch sẽ.
Sao lại có người đẹp đến nhường ấy, thế mà người đó lại là …
Cố Kiến Thâm nhắm chặt mắt, khi mở mắt lại thì đã trở nên sắc bén như
báo săn, hắn nổ súng, viên đạn bắn ra xuyên vào hồng tâm.
Mọi người chung quanh đều sững sờ như nhìn thấy quỷ.
Thẩm Thanh Huyền lại cười rất chi là vui vẻ, y hỏi hắn: “Có phải rất đơn
giản không?”
Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bố đã nói rồi, hổ phụ vô khuyển tử.”