Thẩm Thanh Huyền tưởng hắn thích vỏ sò này thật nên thử suy tư, thế mà
lại thấy có lý.
Sở thích của Cố Kiến Thâm vốn theo phong cách của Vạn Tú sơn, khác
biệt hoàn toàn với y, trước kia luôn đón ý nói hùa với sở thích của y, hiện giờ
phong ấn ký ức lại không có y đi đầu, cho nên người này bại lộ bản tính?
Một vỏ sò nát như thế lại yêu thích không buông tay, Thẩm Thanh Huyền
nói: “Nếu con thích thì về bố sai người tặng cho con một hộp …”
Y còn chưa nói xong, Cố Kiến Thâm bỗng nhiên bảo: “Ngọc trai được
không?”
Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu: “Hả?”
Cố Kiến Thâm thấy miệng khô lưỡi khô một cách khó hiểu, hắn rũ mắt
bảo: “Có thể tặng con một hộp ngọc trai không?” Tầm mắt của hắn lại rơi trên
ngón chân xinh đẹp mịn màng kia, chậm chạp nói, “Ngọc trai, màu trắng, lớn
bằng ngón cái.”
Sở thích kiểu gì vậy? Thôi thôi, hiếm khi Cố Kiến Thâm muốn thứ gì từ
y, Thẩm Thanh Huyền nuông chiều nói: “Được!”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, không rõ đến cùng mình đang nghĩ gì.
Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Con cũng cởi giày đi, giẫm trên này dễ chịu
lắm.”
Cố Kiến Thâm chần chờ, Thẩm Thanh Huyền lại giục nên hắn cởi giày
ra, cùng y giẫm lên bờ cát.
Cố Kiến Thâm cảm thấy mình bệnh rồi, hắn đi phía sau Thẩm Thanh
Huyền, giẫm lên từng nơi mà Thẩm Thanh Huyền đã đi, giống như … giống
như … đang giẫm lên da thịt trắng nõn của y.
“Đi nhanh chút nào.” Thẩm Thanh Huyền gọi hắn.