Cố Kiến Thâm bị bắt thóp, cảm giác khô nóng trào lên ngực, hô hấp trở
nên dồn dập.
Thẩm Thanh Huyền chộp tay hắn, bỗng nhiên rơi vào bàn tay mát lạnh
khiến Cố Kiến Thâm như bị phỏng tới nơi.
Hắn toan giãy ra, Thẩm Thanh Huyền đã dùng sức nắm chặt rồi bảo:
“Đằng trước có rất nhiều vỏ sò, nếu con thích thì bố con mình đi nhặt vài cái
thật đẹp đi!”
Cố Kiến Thâm ngu ngơ đáp: “Dạ … được.”
Thẩm Thanh Huyền vì khiến Cố Kiến Thâm vui mà cố gắng tìm vỏ sò
hắn thích.
Tiêu chuẩn là … cái y cảm thấy cực xấu, sau đó đưa cho Cố Kiến Thâm:
“Đẹp không?”
Cố Kiến Thâm: “Đẹp.”
Quả thế – Thẩm Thanh Huyền thần nghĩ, tiếp tục đi tìm vỏ sò xấu xí.
Hết cách rồi, tình yêu là vậy đấy, phải biết cách bao dung lẫn nhau, y
không thể để Cố Kiến Thâm luôn chiều mình, y cũng muốn nhân cơ hội chiều
chuộng hắn.
Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền thấy lòng ngọt ngào quá đỗi, nhìn vỏ sò
xấu xí này cũng thuận mắt hơn!
Hai người nhặt rất nhiều, tạm thời không biết tâm trạng Cố Kiến Thâm
thế nào, chứ Thẩm Thanh Huyền thì khá là vui vẻ.
Sắc trời dần sập tối, hai người bắt đầu sắp xếp chỗ ở trên đảo.
Mặc dù là đảo nhiệt đới nhưng ban đêm vẫn khá lạnh, chẳng qua cái lạnh
này rất dễ chịu, mang theo mùi hương loảng thoảng của biển, khiến người cảm