Cố Kiến Thâm cười bảo: “Thì ra bố cũng từng ăn thứ này.” Từ lúc Cố
Kiến Thâm hiểu chuyện thì Thẩm Thanh Huyền đã về với hình thức sống
trong nhung lục, hệt như một quý công tử tao nhã không dính nước mùa xuân.
Thẩm Thanh Huyền: “Trước khi con được sinh ra thì bố nghèo lắm.”
Cố Kiến Thâm tò mò: “Nghèo ư?”
“Ừ …” Nghe hắn hỏi làm Thẩm Thanh Huyền rất hoài niệm, y bảo, “Lúc
mẹ con mang thai, hai người cùng sống trong một làng chài nhỏ, nhưng nơi đó
rất đẹp, giống ở đây vậy, bước ra ngoài sẽ thấy biển ngay.”
Cố Kiến Thâm nghe y nói xong, lòng hiếu kỳ bỗng dưng tan biến, hoàn
toàn không muốn nghe tiếp nữa.
Thẩm Thanh Huyền lại rất thích khoảng thời gian ấy, nói tiếp: “Mẹ con
nấu ăn rất ngon, có điều sau khi thai lớn bố chẳng dám để chị ấy vào phòng
bếp nữa, dọa người lắm kìa, người chỉ nhỏ bằng ấy mà vác cái bụng thật to …”
Mẹ là một sinh vật thần kỳ và vĩ đại, sống trăm triệu năm, Thẩm Thanh Huyền
cũng hiểu tiếp nối sinh mạng là một chuyện kỳ diệu thế nào.
Cố Kiến Thâm nghe y nói mà miệng toàn đắng chát, hoàn toàn không
nhấm nháp được mỹ thực trước mặt.
Thẩm Thanh Huyền lại như mở máy hát, nói luyên thuyên: “Sau khi con
ra đời, chúng ta …” Y nhớ đến bé con hồi ấy cứ bám y mãi không buông, chợt
thấy buồn cười, nhịn không được muốn nói thêm vài câu.
Cố Kiến Thâm bất chợt buông dao nĩa: “Con no rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nói một nửa, còn chưa được tận hứng nhưng cũng
đành dừng lại, y nhìn Cố Kiến Thâm bằng ánh mắt nghi hoặc.
Cố Kiến Thâm đứng dậy nói: “Con ra bên ngoài một chút.” Dứt lời, hắn
xoay người ra cửa.