Thẩm Thanh Huyền nhìn chén đĩa của Cố Kiến Thâm, sandwich bên trên
chỉ được cắn một xíu …
Là y làm dở không hợp khẩu vị của hắn sao? Thẩm Thanh Huyền cắn
thử, có tệ lắm đâu.
Vậy hắn bị làm sao? Phiền y lải nhải à?
Đau lòng thế, Thẩm Thanh Huyền đã xem rất nhiều sách dạy con, sợ
mình bất cẩn thành một “ông già” bị ghét, dù gì chuyến này y muốn yêu
đương với hắn, nhưng hai người lại chênh nhau tới mười bảy tuổi … Cố Kiến
Thâm không có ký ức có ghét y hay không thì khó mà nói.
Ở hiện thế có câu “ba năm cách một đời”, hai người họ chênh mười bảy
tuổi, chẳng khác nào cách nhau gần sáu đời, có thúc ngựa cũng theo không
kịp!
Thẩm Thanh Huyền cũng ăn không vô nữa, ôm tâm trạng phức tạp quay
về phòng, nhìn bản thân trong gương.
Dù là thể xác phàm thế, nhưng y vẫn có pháp môn giữ gìn tuổi trẻ.
Theo lý thì … đâu có già đâu QAQ?
Thẩm Thanh Huyền xoắn xuýt, chưa bao giờ thấy nhiệm vụ khó khăn như
lúc này.
Đầu tiên phải để Cố Kiến Thâm xem y là cha, sau đó còn phải nảy sinh
tình cảm lệch lạc với y.
Nhưng mức độ phải thế nào? Làm sao mới có thể nắm bắt một cách hoàn
mỹ?
Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng rõ nữa.