Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền cứ lo mình bị xem là cha già, nghe hắn hỏi
liền đáp ngay: “Lặn sâu cũng được.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười: “Vậy chúng ta đi lặn đi.”
Thẩm Thanh Huyền vội đáp: “Ừ!”
Đi lặn đương nhiên phải thay quần áo, toàn bộ quá trình Cố Kiến Thâm
đều nhìn không chớp mắt, vẫn cứ bình tĩnh như chưa thấy gì.
Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không lo, bảo người đưa trang bị rồi cùng
Cố Kiến Thâm xuống nước.
Đáy biển rất đẹp, ngay cả Thẩm Thanh Huyền ghét màu lam cũng thấy
hứng thú không thôi.
Bởi vì trong sắc xanh ẩn chứa biết bao điều xinh đẹp, có cá nhiệt đới đỏ
và vàng tươi, những rặng san hô với ánh vàng rực rỡ tựa như hoàng kim chìm
vào đáy biển.
Hai người chơi đùa thật vui, sau khi lên bờ, bầu không khí gượng gạo
trước đó đã dịu hơn rất nhiều.
Thẩm Thanh Huyền cẩn trọng từng lời, không dám nói thêm gì, chỉ tán
gẫu theo đề tài của Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hưởng thụ khoảng thời gian
yên bình thoáng chốc này.
Ngày cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đã thả lỏng bèn nói với vẻ đầy hứng
thú: “Chúng ta thi đấu đi?”
Cố Kiến Thâm hỏi: “Đấu gì?”
Thẩm Thanh Huyền: “Đương nhiên là bơi lội.”
Cố Kiến Thâm tiếp tục hỏi: “Thi làm sao?”