Cố Kiến Thâm bỏ của chạy lấy người, đi được mấy bước đã thấy hối hận
không thôi, nhưng hắn không muốn về để nghe y kể chuyện quá khứ, ngay cả
một câu cũng không muốn.
Vậy mà trong đầu hắn đã phác họa ra cảnh tượng ấy rồi.
Đôi tình nhân trẻ tuổi bỏ trốn đến đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, vì tình yêu
mà chẳng màng thứ gì, chỉ cần được ở bên nhau thì dù cuộc sống có khó khăn
thế nào, họ vẫn thấy ngọt ngào không gì sánh bằng.
Đây … đây là bố mẹ hắn, là tình yêu của họ.
Cố Kiến Thâm cảm thấy mình điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
Hắn không thể dằn nén nỗi cay đắng trong lồng ngực, như đã mất đi
người quan trọng nhất, người mình khát vọng cả đời nhất … Linh hồn đang
kêu gào không cam lòng, cơn tuyệt vọng không cách nào hình dung ấy khiến
trước mắt hắn chỉ còn lại u ám.
Vì sao lại thế, vì sao lại trở nên thế này?
Cố Kiến Thâm chất vấn bản thân, lại chẳng thể tự mình tìm được đáp án.
Hắn lẻ loi ngồi trên bờ biển, nhận ra thời gian mình mong chờ đã lâu đã
trở thành luyện ngục đáng sợ nhất.
Thẩm Thanh Huyền cuống tới mức gọi điện cho trung tâm nghiên cứu
thanh thiếu niên, tư vấn cho y nên làm gì để không bị con mình ghét …
Sau đó vẫn do Cố Kiến Thâm tỉnh táo lại, mặc dù khó chịu, nhưng hiếm
khi có được kỳ nghỉ, lại còn được ở riêng với y trong thời gian dài, hắn không
muốn bỏ qua như thế.
Cố Kiến Thâm tìm Thẩm Thanh Huyền: “Chỗ này có cho lặn không?”