Cố Kiến Thâm đâu rồi?
Y khuếch tán cảm giác đến mức lớn nhất, phát hiện thiếu niên đã chìm
vào nước.
Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy máu chảy ngược, không hề nghĩ ngợi liền
bơi về, vội vàng cứu người lên.
Tên ngốc này! Bơi một chút cũng có thể chết đuối! Rốt cuộc hắn đang
làm gì thế này!
Thẩm Thanh Huyền vừa tức vừa đau lòng, vội vàng mang người lên bờ,
sốt ruột hô hấp nhân tạo cho hắn.
Làm sao cũng không ngờ, nụ hôn đầu đời này của hai người lại trong tình
huống này …
Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền chẳng thể nghĩ được nhiều, chỉ cố gắng
hô hấp nhân tạo cho hắn, hy vọng hắn mau chóng tỉnh lại.
Không lâu sau, ý thức Cố Kiến Thâm trở về, hắn cảm nhận được sự mềm
mại và ngọt ngào trên môi, khi mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt của Thẩm
Thanh Huyền.
Thoáng chốc, thần kinh cả người lập tức bùng nổ, Cố Kiến Thâm không
nhúc nhích, cứ như hồn đã lìa khỏi xác.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn trợn to mắt bèn thở phào nhẹ nhõm, song
sau đó lại giận điên người: “Không được thì nghỉ ngơi, chẳng lẽ thắng thua
quan trọng tới vậy sao!”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt mày, trong mắt đầy vẻ đau lòng: “Đừng lấy
bản thân ra làm trò đùa, con dọa bố rồi đó.”