Không được nhớ, không được nhớ nữa, Cố Kiến Thâm chỉ có thể mở to
mắt, gắng gượng vượt qua những đêm tối dài đằng đẵng.
Sau khi về X thị, Thẩm Thanh Huyền lại trở nên bận rộn, điều này cũng
giúp Cố Kiến Thâm có cơ hội thở dốc, nhưng cũng khiến hắn càng thêm khó
chịu.
Mỗi ngày ở nhà cũ, nơi duy nhất có thể giúp hắn giải tỏa tinh thần chính
là sân bắn.
Khi viên đạn bắn thủng hồng tâm, Cố Kiến Thâm cảm nhận được sự giải
thoát bệnh hoạn.
Như thể hồng tâm kia chính là trái tim dơ bẩn của hắn, khoảnh khắc đạn
trúng đích, mọi đau khổ đều quy về điểm cuối.
Hắn hận không thể ở mãi nơi đây, lại ảo tưởng trộm một khẩu súng ra
ngoài, khiến tưởng tượng trở thành sự thật, mà không phải thả lỏng trong một
thoáng ngắn ngủi.
Không được … y sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ tuyệt vọng.
Sao có thể khiến y khổ sở? Cố Kiến Thâm thà chịu đựng lăng trì của lửa
địa ngục ngày đêm, chứ không muốn thấy y đau lòng dù chỉ là một ít.
Cứ vậy đi, ít nhất thì đời này y vẫn là của hắn, là người thân của hắn, là
người duy nhất hắn không thể từ bỏ, mà cũng chẳng thể đến gần.
Thẩm Thanh Huyền bận bịu mấy ngày, vất vả mãi mới có thời gian rảnh
bèn gọi điện cho Cố Kiến Thâm: “Buổi trưa cùng đi ăn cơm không?”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng bảo: “Con có hẹn với bạn học rồi.”
Thẩm Thanh Huyền thất vọng: “Vậy à.”