Mấy thằng nhóc tuổi dậy thì chính là lúc chúng không nghe lời nhất, y
phải làm một người cha cởi mở, cho hắn không gian tự do.
Thẩm Thanh Huyền kìm nén xúc động muốn gọi điện thoại, tiếp tục chờ.
Một lần chờ này khiến y chờ tới khi ngủ luôn.
Từ sau kỳ nghỉ trở về, Thẩm Thanh Huyền vội vàng ngày đêm, mấy ngày
qua y chỉ ngủ được có một tiếng, dù là siêu nhân cũng biết mệt.
Cho nên y mê man chìm vào giấc ngủ trên sofa dù TV vẫn còn mở.
Vì tránh Thẩm Thanh Huyền nên Cố Kiến Thâm cố ý về muộn, đã trễ vậy
rồi mà vẫn nhìn thấy y.
Trên sofa rộng lớn, là người đàn ông ấy đang nằm ngủ.
Tóc đen tán loạn, góc mặt xinh đẹp, áo ngủ rộng thùng thình không che
được đường cong cơ thể, còn cả đôi chân dài thẳng tắp cùng mắt cá chân nuột
nà kia nữa …
Khát vọng tích lũy mấy ngày của Cố Kiến Thâm rốt cục bùng phát, biến
thành dã thú dữ tợn đáng sợ.
Trong mắt hắn rực cháy, cúi người gọi y.
Thẩm Thanh Huyền ngủ rất say, không hề nhận ra hắn đã về.
Ma xui quỷ khiến, tay Cố Kiến Thâm như bị mê hoặc mà chạm vào gò
má y.
Còn mềm hơn trong tưởng tượng, còn mê người hơn tưởng tượng, hệt
như nam châm đụng sắt, lực hấp dẫn to lớn hít chặt chúng vào nhau, không thể
nào tách ra.
Đại não Cố Kiến Thâm trống rỗng, hắn không điều khiển được dã thú
cuồng bạo trong lòng, hắn cúi đầu, dùng đôi môi run rẩy cùng cực mà hôn