Cố Kiến Thâm nghe giọng y, buộc mình phải bình tĩnh: Tuyệt đối không
thể mềm lòng, cùng y ăn cơm làm gì? Chỉ càng thêm tra tấn mà thôi.
Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Vậy buổi tối con về sớm chút, chúng ta ăn ở
nhà.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Bố đừng chờ con, có lẽ bọn con sẽ đi karaoke.”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục thất vọng: “Sẽ về khuya sao?”
Cố Kiến Thâm: “Vâng.”
Thẩm Thanh Huyền đành đáp: “Vậy để sau đi.” Ngày mai y còn có việc,
không rảnh ăn cơm với hắn.
Cố Kiến Thâm dùng sức nắm di động, khớp ngón tay nhô ra như nội tâm
không khống chế được của hắn, trắng bệch một cách vô vọng.
Hắn nào có hẹn ai? Nhưng bắt buộc phải hẹn.
Hẹn người rất dễ, gửi tin nhắn vào group lớp, một người gọi người người
ủng hộ, mọi người cùng sôi nổi ra ngoài chơi tới tận khuya.
Thẩm Thanh Huyền về nhà rất sớm, nhìn phòng bếp trống rỗng mà chỉ
biết bĩu môi.
Đúng là con lớn không thể giữ, dám bỏ “cha già” ở nhà!
Y lười ăn cơm một mình, nên dứt khoát làm ổ trên sofa xem TV.
Xem hết tập này đến tập khác, liên tục hết sáu tập, xong một vụ án, nhóc
con khốn nạn nhà y vẫn chưa chịu về!
Thẩm Thanh Huyền nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ, định chơi bời tới khi
nào?
Y hơi giận, nhưng vẫn nhịn xuống.