Cố Kiến Thâm làm gì mà sợ? Hắn sắp bay lên trời luôn rồi.
Tay Thẩm Thanh Huyền lành lạnh, trông có vẻ sợ lắm, Cố Kiến Thâm
mềm lòng, cẩn thận nắm chặt tay y, an ủi rằng: “Không sao đâu, tất cả đều là
giả.”
Thẩm Thanh Huyền hít sâu, chỉ lo nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình.
Cố Kiến Thâm thấy y chuyên chú như thế, tầm mắt nhịn không được dao
động trên người y, mới đầu là lén lút, sau đó thì càng trắng trợn lộ liễu.
Lại đến đoạn cao trào, Thẩm Thanh Huyền hít sâu, tay bám Cố Kiến
Thâm càng thêm dùng sức.
Cố Kiến Thâm cảm thấy cả lòng đầy ngọt ngào, khẽ bảo: “Đừng sợ, con ở
đây.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu, dù sợ nhưng vẫn muốn xem, đúng là đáng
yêu vô địch!
Cố Kiến Thâm nhận định hôm nay là ngày may mắn của mình, cực kỳ
cực kỳ may mắn, nói là may mắn nhất cả đời cũng chẳng ngoa.
Thấy bộ phim đã chiếu được hơn nửa, Thẩm Thanh Huyền thấy độ lửa
cũng bén lắm rồi, sau đó lại thêm một cảnh dọa người, Thẩm Thanh Huyền
liền bảo: “Dựng tay vịn ở giữa lên đi.”
Cố Kiến Thâm chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Huyền đã bỏ tay vịn
ngăn giữa hai người ra, cả người đều dán lên Cố Kiến Thâm.