Rốt cục … bộ phim cũng kết thúc.
Hai người nhìn chằm chằm danh sách nhân viên, trong lòng tràn đầy tiếc
nuối.
Thẩm Thanh Huyền còn chơi chưa đủ, Cố Kiến Thâm thì vẫn chưa muốn
tỉnh.
Nhưng phim đã hết rồi, đèn trong rạp bật sáng, hào quang chói mắt bất
thình lình hiện ra kéo Cố Kiến Thâm từ mộng về với sự thật.
Nụ cười trên môi hắn tan biến, sau đó trào dâng những cảm xúc phức tạp,
cùng với sự chán ghét bản thân càng thêm nặng nề.
Thẩm Thanh Huyền buộc lòng đứng dậy, thở nhẹ một hơi: “Hết rồi.”
Cố Kiến Thâm thấp giọng đáp: “Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền tổng kết: “… Thật đáng sợ.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, chỉ tiếc ý cười không lan tới đáy mắt, chỉ hiện
hữu bên ngoài, miễn cưỡng che đậy suy nghĩ xoắn bện.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn: “Nhưng dù sao cũng rất thú vị.”
Y nhìn Cố Kiến Thâm, từ tốn nói: “Đợi có cơ hội chúng ta lại đi xem, có
người xem cùng sẽ không còn đáng sợ nữa.”
Vì câu nói của y mà trong lòng Cố Kiến Thâm trào dâng niềm vui sướng,
song ngay sau đó lại bị sự bất đắc dĩ sóng gió động trời bao trùm, hắn đáp:
“Vâng.” Nhưng trong bụng thì lại nghĩ, sẽ chẳng còn lần sau nữa, đây là uống
rượu độc giải khát, cứ tiếp tục thì chỉ càng lún càng sâu, đến khi triệt để mất
kiểm soát, hủy diệt sẽ không chỉ còn là mình hắn.
Phần ăn tình nhân, xem phim ma … kế hoạch của Tôn chủ đại nhân xong
rồi?