Thẩm Thanh Huyền nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, cực kỳ vui mừng:
“Lợi hại quá.”
Trái tim Cố Kiến Thâm nóng lên, khiêm tốn đáp: “Không biết mùi vị ra
sao.”
“Thơm vậy nhất định ngon lắm.”
Thực ra Cố Kiến Thâm muốn biết … hắn làm ngon hơn, hay mẹ hắn nấu
ngon hơn, nhưng đừng nói chi là hỏi, suy nghĩ này vừa hiện hữu trong đầu đã
khiến hắn cảm thấy mình thật xấu xa rồi.
Vì suy nghĩ ấy mà trái tim Cố Kiến Thâm lại trĩu nặng, nụ cười trên khóe
môi cũng giữ không được.
Thẩm Thanh Huyền: “Con cũng nếm thử xem, thật sự rất ngon.”
Cố Kiến Thâm gắp một miếng thịt sụn ngoài sém trong mềm, cho vào
miệng mà chỉ thấy nhạt như nước ốc.
Thẩm Thanh Huyền khen không dứt, khen hết lần này tới lần khác, hận
không thể khen Cố Kiến Thâm lên trời.
Không chỉ vì hắn là người yêu của mình, mà còn vì tay nghề đâu ra đó,
Tôn chủ đại nhân thực sự tâm phục khẩu phục.
Ăn xong, Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Ăn hơi no, ra ngoài tiêu thực chút
nhé?”
Trái tim vừa mới chìm xuống của Cố Kiến Thâm lại bị lôi lên, treo rõ cao,
cực kỳ hỏng bét.
Thẩm Thanh Huyền giục hắn: “Đi thôi, ra ngoài dạo một vòng.”
Cố Kiến Thâm làm sao có thể từ chối, đành phải theo y ra ngoài.