dừng lại đúng lúc.
(*) Điển tích vềviệc Chu U Vương đốt lửa cho chư hầu đến đểchọc Bao
Tựcười. Một ví dụđiển hình vềmối họa hồng nhan.
Đèn sáng, hai người còn ôm nhau nữa thì rất là kỳ cục.
Cố Kiến Thâm vội vã buông tay, tầm mắt rơi trên đất, không dám nhìn
loạn đi đâu hết.
Thẩm Thanh Huyền vẫn còn “sợ hãi”, nói sao cũng không chịu buông tay
hắn.
Cố Kiến Thâm mở lời nhằm phân tán lực chú ý: “Lát nữa kêu người đi
kiểm tra xem, tránh để lại tai họa ngầm.”
Xem đi, dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng cái tính cẩn thận đã là bản năng
rồi. Có điều Thẩm Thanh Huyền không phục, cẩn thận như thế sao không nhận
ra y đang quyến rũ hắn? Đáng giận.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ừ, về thôi, để bố kêu họ kiểm tra.”
Hai người vẫn còn nắm tay, Cố Kiến Thâm thử giãy ra, Thẩm Thanh
Huyền lại nắm chặt hơn, vốn dĩ Cố Kiến Thâm đã phản kháng rất yếu rồi, cứ
thế đẩy qua đẩy lại, tay hai người vẫn chưa từng buông.
Về nhà, Thẩm Thanh Huyền làm bộ làm tịch cho người đi tìm “sự cố”,
Cố Kiến Thâm lên lầu, cảm thấy cả ngày hôm nay như đang nằm mơ, vô cùng
không chân thật.
Để tránh suy nghĩ miên man, hắn vào phòng tập thể hình, liều mạng tiêu
hao tinh lực dồi dào của mình.
Thẩm Thanh Huyền biết chặt lòng có chừng mực, đặc biệt dành cho hắn
mấy tiếng để thở dốc, vì màn kịch đặc sắc còn nằm ở đằng sau.