Sau mười một giờ, bọn họ đều về phòng ngủ của mình, qua khoảng nửa
tiếng, Thẩm Thanh Huyền gọi điện cho Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm vốn dĩ không ngủ, di động vừa vang là hắn đã nghe thấy.
Tên Thẩm Thanh Huyền hiển thị khiến cho lòng bàn tay hắn nóng hổi,
không dám nhận máy.
Vang lên khoảng ba hồi chuông, Cố Kiến Thâm bắt điện thoại.
Bên phía Thẩm Thanh Huyền rất yên tĩnh, y thở gấp, khó xử hỏi: “Con
ngủ chưa?”
Cố Kiến Thâm bị tiếng thở dốc của y làm cho ngọn lửa trong lòng chạy
tán loạn, yết hầu căng chặt, nói: “Chưa.”
Thẩm Thanh Huyền tỏ ra ngượng ngùng, bối rối nói: “Vậy … có thể tới
phòng bố xíu không?”
Đồng tử Cố Kiến Thâm co lại, giọng nói bất giác đè thấp: “Sao thế?”
Người bên kia điện thoại ngập ngừng, rốt cục vẫn nói ra: “Bộ phim hồi
chiều … xảy ra trong một tòa nhà rất lớn …”
Vừa nhắc thế Cố Kiến Thâm đã hiểu ngay, tim hắn đập thình thịch, nhịn
không được nhảy nhót: “Sợ ngủ một mình à?”
Thẩm Thanh Huyền đâu chịu thừa nhận, mất tự nhiên nói: “Cũng không
phải, chỉ là …”
Y ấp a ấp úng, khóe môi Cố Kiến Thâm ngập tràn ý cười, dịu dàng nói:
“Con qua ngay.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Thức thời rồi đó. Đương nhiên ngoài mặt
vẫn tỏ ra xấu hổ, sau đó vội vàng cúp điện thoại.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài truyền tiếng gõ cửa.