Cánh môi Cố Kiến Thâm giần giật, không thể nào sắp xếp được một câu
bình thường.
Thẩm Thanh Huyền đã nằm xuống rồi, y nghiêng người, cổ áo trượt
xuống một bên, phần lớn bả vai trắng nõn lộ ra ngoài, khiến người nhìn mà
huyết mạch sôi sục!
Y lại vỗ cạnh chỗ mình: “Nằm xuống đi.”
Cố Kiến Thâm nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà, hai tay ngoan
ngoãn đặt trên bụng, hệt như người chết sắp vào quan tài.
Thẩm Thanh Huyền thật sự nhịn hết nổi, y nhéo bản thân một cái mới
ngăn mình không cười thành tiếng: “Ngủ ngon.”
Cố Kiến Thâm im lặng, dùng chất giọng trầm khàn không thể kiểm soát
đáp: “Ngủ ngon.”
Thẩm Thanh Huyền cười trộm, cố ý nhích sang chỗ hắn.
Hơi thở mát mẻ trong sạch xông vào mũi khiến Cố Kiến Thâm mở to mắt,
hệt như trên trần nhà có một bảo bối, hắn mà không trông kĩ là nó sẽ vỗ cánh
bay đi.
Giờ chỉ mới bắt đầu, Thẩm Thanh Huyền làm bộ ngủ say bắt đầu thể hiện
tư thế ngủ “khốn nạn” không ai bằng.
Y quấn lên người Cố Kiến Thâm như bạch tuộc, tay chân cùng lên, ôm
trọn người hắn.
Thẩm Thanh Huyền ngủ ngon ơi là ngon, vì “sợ hãi” mà quấn chặt lấy
hắn, cọ cọ như có như không.