Thẩm Thanh Huyền quan sát quần áo của mình, đảm bảo đâu đã vào đấy
thì mới vội mở cửa.
Cố Kiến Thâm nói: “Chuyện ma quỷ …”
Nói một nửa hắn liền cứng họng, Thẩm Thanh Huyền mặc … mặc …
Thực ra y mặc rất đàng hoàng, là một bộ đồ ngủ cực kỳ bình thường với
áo thun trắng cùng quần đùi, nhưng cổ áo hơi lớn, lỏng lỏng lẻo lẻo khiến
xương quai xanh lộ cả ra ngoài; quần đùi thì lại quá ngắn, đôi chân dài như
ngọc còn chói mắt hơn cả đèn huỳnh quang.
Đầu Cố Kiến Thâm vang ầm ầm, hoàn toàn không phân được rõ đây là
thiên đường hay địa ngục.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mai bố có một cuộc họp, chúng ta đi ngủ sớm
thôi.” Muốn bao nhiêu tự nhiên thì có bấy nhiêu, y còn kéo tay áo Cố Kiến
Thâm giục hắn lên giường.
Cố Kiến Thâm hãy còn ngơ ngác, lên giường như một “cái xác không
hồn”.
Thẩm Thanh Huyền buồn cười chịu không thấu, ngoài mặt vẫn phải
chống đỡ: “Thất thần gì đó? Nằm xuống.”
Cố Kiến Thâm rốt cục hoàn hồn, nói: “Con … con không ngủ.”
Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ nghi hoặc: “Không ngủ?”
Cố Kiến Thâm nhận ra lời mình nói không thích hợp, nhưng hắn không
định giải thích rõ.
Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn: “Nào, ngủ với bố một đêm, giường này
lớn lắm.”