Thêm một chuyện nữa là y phải điều tra xuất thân cơ thể này của Cố Kiến
Thâm, bí mật động trời mà Tạ gia che giấu rốt cục là gì.
Vì đây là những việc không thể trì hoãn, cho nên chuyện nghỉ phép đành
phải gác lại.
Mỗi ngày Chu Trì đều tới Hạ Hưng ăn chực nằm chờ, thấy Thẩm Thanh
Huyền bận như thế bèn nói: “Vất vả lắm Tiểu Thâm mới thi đại học xong, cậu
làm cha mà cũng không biết ra ngoài chơi với thằng bé.”
Thẩm Thanh Huyền rất muốn ra ngoài, nhưng hiện giờ chẳng có thời
gian, y thuận tiện nói: “Tôi không thể phân thân, nếu anh rảnh thì dẫn thằng bé
đi chơi đi.”
Cố Kiến Thâm rất thân với Chu Trì, suy cho cùng cũng là người nhìn hắn
lớn lên, nhưng khác ở chỗ tính Chu Trì vốn ham chơi, rất thích trẻ con nên dù
lớn hơn vẫn gần gũi với hắn.
Chu Trì nhìn y ngập mặt trong công việc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi đi với
thằng bé nào có giống cậu đi?”
Mà thôi, bố nó không rảnh, mình cũng được coi như nửa bố nó, theo lý
nên dắt thằng cháu đã lớn ra ngoài chơi.
Thế là Chu Trì nhận việc này.
Còn tình trạng của Cố Kiến Thâm là, nếu Thẩm Thanh Huyền rảnh, hắn
sẽ không ngừng chạy ra ngoài; nếu Thẩm Thanh Huyền bận, hắn sẽ ở nhà cả
ngày, ai cũng đừng mong hẹn hắn ra ngoài.
Đương nhiên Chu Trì là một ngoại lệ.
“Tiểu Thâm, đang làm gì đó?”
Cố Kiến Thâm: “Xem phim.”