Chu Trì biết rõ cái tính ‘dở hơi” của hắn, thế là hỏi: “Lại xem Quốc sư vô
song nữa à?”
Cố Kiến Thâm: “…” Đúng thật là vậy.
Chu Trì vui mừng quá đỗi: “Có fan trung thành như cháu, chú chết cũng
không tiếc!”
Nhưng fan này chẳng hâm mộ gã như trong tưởng tượng cho lắm, cơ mà
cứ thấy sai sai đâu đó.
Chu Trì hào hứng nói: “Chú dẫn con đi tham ban nhé!”
Cố Kiến Thâm không hề hứng thú: “Tham ban gì?”
Chu Trì: “Con không biết? Con vậy mà không biết? Chú phải khai trừ con
khỏi hội fan thâm niên!”
Gã nói bla bla một lúc, Cố Kiến Thâm mới nhớ hình như trước đó có đưa
tin Quốc sư vô song được làm lại.
Kỳ tích mà bộ phim này sáng tạo trong mười năm qua khó thể nào vượt
qua.
Mọi người vẫn luôn cầu Chu Trì quay thêm tập, nhưng bộ phim này đã đủ
lắm rồi, quốc sư đã chết, còn quay thêm gì nữa?
Chu Trì càng lớn càng nhớ chuyện xưa, gã rất hoài niệm bộ phim này,
chưa kể, gã cũng giấu chút tâm sự trong đó.
Lần đầu gặp Thẩm Thanh Huyền, trong lòng gã lập tức sinh ra ấn tượng
cụ thể đối với vị quốc sư Vệ triều phong hoa tuyệt đại kia; cũng nhờ Thẩm
Thanh Huyền, gã mới hoàn toàn nắm được đặc điểm nhân vật Tần Thanh, mới
có thể tạo ra bộ phim này một cách tròn vẹn.