Không biết có phải trùng hợp hay không, “Tần Thanh” quay đầu, nhìn Cố
Kiến Thâm.
Cách triều đình, cách biển người, cách hư và thực, Cố Kiến Thâm nhìn
thấy một người khác.
“Cách!” Cảnh này đã xong, đạo diễn rất vừa lòng, Chu Trì cũng thật vừa
lòng, gã và đạo diễn trò chuyên mấy câu, thấy Cố Kiến Thâm vẫn không lên
tiếng bèn hỏi: “Tới …”
Chưa kịp dứt lời, gã nhìn theo tầm mắt Cố Kiến Thâm, phát hiện hắn
đang nhìn Tần Trúc.
Úi chà? Chu Trì nhạy bén bắt được một tia khác thường.
Gã chọt cháu mình, cười khà khà hỏi: “Nhìn gì đó?”
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, khẽ nhíu mày, nhưng lại chẳng bình tĩnh
nổi …
Khoảnh khắc ấy, hắn như nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, nhìn y vận y
phục tinh khôi, đứng ở tiền điện rộng lớn: Thần thái thong dong, bày mưu nghĩ
kế. Mà hắn chỉ có thể ngước nhìn y, e ngại và khát vọng, mâu thuẫn khôn
cùng.
Dù đi đâu vẫn nghĩ đến y.
Cố Kiến Thâm cảm thấy mình thật hết thuốc chữa.
Thời gian vừa khéo nên Chu Trì nói với mọi người: “Đi thôi, cùng nhau
ăn cơm.”
Ông chủ lên tiếng, mọi người tất nhiên nhao nhao nghe theo.
Chu Trì lôi Cố Kiến Thâm giới thiệu cho mọi người, ở đây ai cũng tinh,
vừa nghe đây là con trai độc nhất của Thẩm Thanh Huyền liền đồng loạt sáng