Chu Trì tiếp tục nói: “Có điều người trong giới giải trí, con vui đùa chút
thì được chứ đừng thật lòng, Tần Trúc kia không phải thứ gì tốt.”
Cố Kiến Thâm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, thực
sự bị hù suýt chết.
Thì ra là thế … Chu Trì hiểu lầm.
Cố Kiến Thâm giải thích: “Con không có ý nghĩ đó với Tần Trúc.”
Chu Trì là người từng trải, cứ tưởng hắn mắc cỡ nên bảo: “Con đừng
hoảng, chú Chu con tiến bộ lắm, Tần Trúc vẫn rất sạch, nến con muốn vui đùa
với nó, chú có thể giúp con, nhưng con nhất định không được động lòng, nó
theo con cũng vì thân phận con thôi.”
Cố Kiến Thâm toan giải thích, Chu Trì lại nói: “Nhưng con đừng có ngu
mà đi kể với bố con, y sẽ nổi điên đó.”
Trong mắt Chu Trì, Thẩm Thanh Huyền là ung thư thẳng nam điển hình,
lại còn trong giai đoạn cuối, vì một người phụ nữ hôn mê mà giữ mình trong
sạch nhiều năm, đúng là khó tin.
Nghe Chu Trì nói, Cố Kiến Thâm nhất thời lạnh lòng không biết giải
thích làm sao.
Đúng vậy, hắn thích đàn ông, Thẩm Thanh Huyền không có khả năng
chấp nhận, càng chưa kể …
Cố Kiến Thâm rũ mắt, đắng chát nói: “Con sẽ không để bố biết.” Xu
hướng tình dục hay thích y, hắn sẽ che giấu cả đời.
Thấy hắn như thế, “chú Chu” cũng rất đau lòng, vỗ vai hắn bảo: “Con
cũng đừng nghĩ nhiều, bố con thương con nhất, có lẽ sẽ hiểu cho con thôi.”
Gã khuyên người thiếu tin cậy như thế … Cố Kiến Thâm càng nghe càng
khó chịu.