Chu Trì: “…” Tui không dám nói.
Tâm tư Thẩm Thanh Huyền khẽ động, nhướng mày nói: “Liên quan tới
Tiểu Thâm?”
Một câu trúng phóc, Chu Trì hoảng sợ! Hành động này của gã không thể
nghi ngờ càng làm lộ chuyện.
Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền đang mệt, định thư giãn một lúc bèn nói:
“Nói đi, chuyện gì.”
Chu Trì đã nghĩ nát cả đêm, đáng tiếc đứng trước mặt “bạo quân”, mọi
thứ đều thành mây khói, gã nói: “À … Tiểu Thâm nó á, có lẽ giống tôi …”
“Giống anh?” Thẩm Thanh Huyền không đồng ý.
Chu Trì bất chấp, dứt khoát nói: “Nó thích đàn ông, chuyện này không
thể thay đổi, nếu cậu không chấp nhận, sau này nó chính là con tôi!”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Nói cái mẹ gì thế, Cố Kiến Thâm đương nhiên thích đàn ông, không
đúng, hắn chỉ thích tôi.
Chờ đã …
Thẩm bố già vừa định thể hiện mình là một người văn minh tiến bộ chợt
bắt được trọng điểm: “Sao anh biết nó thích đàn ông?” Y biết Cố Kiến Thâm
thích gì là chuyện đương nhiên, nhưng sao Chu Trì lại biết?
Chu đại thiếu đã sẵn sàng bị đánh, kết quả không bị gì còn bị hỏi một câu
như thế.
Thẩm Thanh Huyền híp mắt: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Chu Trì sợ tới mức rén thành một cục, thành thật khai báo.