Có lẽ Thẩm Thanh Huyền có thể hiểu cho xu hướng tình dục của hắn,
nhưng hắn không thích đàn ông khác, thậm chí không thích ai khác, chỉ thích
… chỉ thích người mà hắn không nên thích nhất trên đời này.
Cố Kiến Thâm miễn cưỡng nói: “Không sao, con sẽ không chọc bố giận.”
Chu Trì càng đau lòng, Tiểu Thâm là đứa trẻ ngoan, gã đã nhìn hắn
trưởng thành, cho nên hiểu rất rõ.
Từ nhỏ đã ngoan, khiến người lớn bớt lo, hơn nữa còn thông minh có bản
lĩnh, có người bố như thế, Cố Kiến Thâm vẫn đạt thành tích ưu việt, trở thành
thủ khoa đại học.
Quả thực là điển hình con nhà người ta, giỏi tới mức không chê vào đâu
được.
Chu Trì thở dài: “Có chuyện thì tìm chú, mặc kệ thế nào chú vẫn sẽ ủng
hộ con!”
Cố Kiến Thâm biết Chu Trì thương mình thật lòng, nhưng hắn có bệnh,
không đáng để bất kỳ ai thấu hiểu.
Một đêm này Chu Trì ngủ không ngon giấc, cân nhắc đắn đo, gã cảm thấy
mình nên tìm Thẩm Thanh Huyền nói chuyện.
Ít nhất cũng giúp y thẩm thấu tư tưởng, để sau khi biết được “chân tướng”
không cần phải nổi điên.
Gã từng chứng kiến bản lĩnh của Thẩm Thanh Huyền, cho nên rất sợ Cố
Kiến Thâm chịu thiệt.
Chu đại thiếu đến Hạ Hưng từ sớm, vì có tâm sự nên hơi mất bình tĩnh.
Thẩm Thanh Huyền chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay, hỏi gã: “Có
chuyện thì nói, ấp a ấp úng làm gì?”