mắt, khen ngợi bên tai không dứt.
Ai mà không biết Hạ Hưng? Ai mà chẳng biết Thẩm Thanh Huyền? Ai
mà không biết “đế quốc” to lớn kia sẽ lưu lại cho người thừa kế duy nhất này?
Cho nên kẻ nịnh bợ mãnh liệt không dứt.
Tần Trúc không ngờ chàng trai trẻ anh tuấn này lại là con trai độc nhất
của Thẩm tiên sinh, vốn đã động tâm tư, thành thử càng thêm hứng thú.
Giữa lúc ăn cơm, Tần Trúc cố tình ngồi cạnh Cố Kiến Thâm, Cố Kiến
Thâm nể tình cậu diễn quốc sư nên rất có thiện cảm, Tần Trúc giỏi nói chuyện
nên hai người tán gẫu rất hợp ý.
Chu Trì nhìn hai người trẻ tuổi giữa yến tiệc linh đình, nhất thời hốt
hoảng không thôi.
Chẳng lẽ cháu mình thích đàn ông?
Ây … bố già thẳng nam của nó sẽ không đánh gãy chân nó chứ …
Chu đại thiếu cực kỳ lo lắng.
Sau khi ăn xong, Tần Trúc cùng Cố Kiến Thâm trao đổi cách thức liên
lạc.
Chu Trì đúng lúc bắt gặp, trên đường về, gã do dự cả buổi, cuối cùng vẫn
hỏi: “Tiểu Thâm, con … thích con trai hả?”
Thình lình nghe một câu như thế, Cố Kiến Thâm không giấu được hoảng
sợ, tâm tư của hắn bị phát hiện? Chuyện hắn thích Thẩm Thanh Huyền bị …
Chu Trì lại hỏi: “Con đừng sợ, chú cũng thích đàn ông, cho nên có thể
hiểu con.”
Nhưng hắn không chỉ thích đàn ông, hắn còn thích …