Vậy còn nguyên nhân gì? Còn nguyên nhân gì để một thiếu niên mười
bảy tuổi nuôi lớn một đứa trẻ, nuôi suốt mười tám năm?
Yêu.
Là yêu cấm có sai, Thẩm Thanh Huyền đối với Cố Phi tình sâu như biển.
Thẩm Thanh Huyền có thể tưởng tượng được Cố Kiến Thâm đứng nghe
bên ngoài sẽ có tâm trạng gì, có lẽ tuyệt vọng đến cực điểm chăng? Hoặc là lại
tự ngược thê thảm?
Nhưng Thẩm Thanh Huyền không có cách nào giải thích! Y không thể
nói mình là em trai Cố Phi, cậu và cháu ngoại muốn ở cùng nhau, cũng không
hợp lý!
Vậy phải nói thế nào …
Vấn đề lớn nhất là, Cố Kiến Thâm chịu nghe y nói sao?
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy … tới lúc phải về Vạn Tú sơn rồi, nhiệm
vụ này sai quá sai rồi, không thể nào hoàn thành được.
Chu Trì cảm động một hồi, cuối cùng vỗ vai y bảo: “Cậu nghỉ ngơi cho
tốt, Tiểu Thâm không phải đứa lòng lang dạ sói, nó nhất định sẽ hiếu thuận với
cậu!”
Thẩm Thanh Huyền cực kỳ ấm ức: Y không muốn hắn hiếu thuận y, y
muốn hắn đè y!
Haiz … con đường phía trước không ánh sáng, chuẩn bị về nhà thôi.
Chu Trì thấy y muốn ngủ liền bảo: “Cậu ngủ chút đi, tôi về trước đây.”
Cút cút cút, cmn mau cút!
Thẩm Thanh Huyền tức điên người, không muốn thấy mặt gã.