Vì sao phải dằn vặt hắn như thế? Thẩm Thanh Huyền tức không chịu
được, bèn móc ngọc giản ra nện cho một phát.
Ngọc giản: QAQ
Chu Trì nói tới miệng khô lưỡi khô, tự cho là đã hóa giải mâu thuẫn giữa
hai cha con, thế là mỹ mãn rời đi.
Lần này đến đây thật đáng giá, cực kỳ đáng giá, linh cảm tới thịch thình
thịch, gã có ý tưởng cho bộ phim lần tới rồi!
Trong ngôi nhà rộng lớn, Thẩm Thanh Huyền ở trên lầu, Cố Kiến Thâm
đứng dưới lầu, cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lại không
biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Thẩm Thanh Huyền hối hận không thôi, càng nghĩ càng bệnh không dậy
nổi.
Còn Cố Kiến Thâm thì sao?
Nhân vật chính trong câu chuyện, Cố Kiến Thâm có tâm trạng thế nào?
Tuyệt vọng? Khó chịu? Đau khổ? Mất mát? Muốn từ bỏ?
Trên thực tế, hiện giờ hắn chẳng cân nhắc được gì. Khoảnh khắc nghe
mình không phải con ruột của Thẩm Thanh Huyền, trong đầu hắn chẳng còn gì
cả.
Nguồn gốc tội lỗi dằn vặt nhiều năm, căn nguyên mọi sự đau khổ trói
buộc hắn trong thời gian dài, tất cả đều biến mất chẳng còn tăm hơi.
Thẩm Thanh Huyền không phải bố hắn, hắn không phải con ruột y, giữa
họ không hề có quan hệ huyết thống.
Y là y, mà hắn là hắn, là hai người với hai dòng máu khác biệt!