Túc Vũ vội vàng nói:
“Không thỏa đáng, Tăng đại nhân nhất định sẽ cho ta hoàn cảnh tu hành
cùng tài nguyên tốt nhất, nhưng như thế không được …”
Ở bí cảnh Nguyệt Lạc mấy ngày qua, Túc Vũ chân thực cảm nhận được
chênh lệch giữa mình với những người khác.
Không phải tư chất, không phải tài nguyên mà là kinh nghiệm trải đời.
Con đường tu chân dài đằng đẵng, không phải chỉ dựa vào một trái tim
nhiệt huyết là có thể tiến tới đại đạo.
Thẩm Thanh Huyền khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Túc Vũ lại hỏi y:
“Triêu Yên, ngươi định cùng Thanh Thâm đại ca trở về tộc mình ư?”
Phải rồi … Cố Kiến Thâm thiết lập cho hai người họ đều là tộc thanh
liễu, hắn tới để đón thánh tử về.
Không đợi Cố Kiến Thâm mở miệng, Thẩm Thanh Huyền đã giành nói
trước một bước:
“Ta không về.”
Túc Vũ chớp chớp mắt:
“Sao thế?”
Thẩm Thanh Huyền nghiêm trang nói hưu nói vượn:
“Về tộc rồi ta chỉ có thể bị xem như thánh tử, các trưởng lão nhất định sẽ
đem những thứ tốt nhất cho ta, như ngươi nói đấy, con đường tu hành không
phải đơn giản, sống trong hoàn cảnh an nhàn dù tu vi có cao, ngày sau cũng
khó mà đạt thành tựu lớn.”