Có thể coi đây là kỳ tích, ai có thể ngờ người đã hôn mê mười tám năm
không có khả năng tỉnh dậy lại đang mở mắt nhìn y.
Thời gian dài ấy đủ để một đứa trẻ trở thành thanh niên cao lớn, cũng đủ
để chàng trai mười bảy tuổi trở thành người đàn ông thành thục ba mươi lăm.
Cố Phi quay đầu, nhìn người đàn ông một thân tây trang giày da, khẽ
mỉm cười: “A Thanh.”
Mặc dù khí chất thay đổi, nhưng dung mạo vẫn thế, giống hệt như hồi còn
là thiếu niên.
Thẩm Thanh Huyền gặp lại cô cũng xúc động không thôi, y đến gần, đặt
ngón tay lên cổ tay cô.
Bắt mạch xong, Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: “Cuối
cùng chị cũng tỉnh rồi.”
Cố Phi biết mình đã ngủ bao lâu, cô ngập ngừng, không thể không hỏi ra
điều mình chờ đợi nhất: “Thằng bé đâu?”
Thẩm Thanh Huyền thấy cô như thế, trái tim bỗng dưng thắt lại.
Chuyện đầu tiên khi cô mở mắt ra chính là tìm con mình. Mẹ quả là một
từ vô cùng vĩ đại, có thể sánh ngang với thời gian và sinh tử.
Thẩm Thanh Huyền không trả lời, chỉ rũ mắt nói: “Lúc đó chị muốn nói
em biết chuyện gì? Rốt cuộc có liên quan gì đến Cố Kiến Thâm?”
Cố Phi cực kỳ nhạy bén, vội hỏi: “Tiểu Thâm đâu? Nó xảy ra chuyện rồi
đúng không?”
Thẩm Thanh Huyền cầm tay cô an ủi: “Chị yên tâm, nó không sao, nhưng
chị phải nói những gì chị biết cho em.”