Thẩm Thanh Huyền lập tức khuếch tán cảm giác …
Chỉ tiếc trước đó y đã dùng phần lớn linh khí để tìm Tạ Hồng Nghĩa, ác
mộng tối qua lại tạo thành thương tổn lên tinh thần y, cho nên lúc này không
thể nào khuếch tán quá xa.
Y đi vào căn cứ ngầm, vận dụng tất cả nhân mạch, tìm kiếm Cố Kiến
Thâm trên diện rộng.
Bắt cóc sao? Là kẻ nào?
Dư đảng của Tạ gia không có bản lãnh này.
Thẩm Thanh Huyền suy xét đến những kẻ có khả năng, nhưng không có
manh mối gì.
Ngay lúc y đang sứt đầu mẻ trán, một cú điện thoại gọi tới.
Thẩm Thanh Huyền không có tâm trạng nhận máy, y vẫn đang mở rộng
ngũ giác, mặc dù phạm vi eo hẹp, nhưng y có thể ngồi trong xe, tìm kiếm di
động sẽ nhanh hơn người bình thường một ít.
Trợ lý A Lâm của y nhận máy, vẻ mặt đại hán lạnh lùng rất nhanh dại ra:
“Tiên sinh … Cố nữ sĩ tỉnh rồi.”