Thẩm Thanh Huyền nhớ không nổi, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc
không thể cởi bỏ.
Y xuống lầu, muốn tìm Cố Kiến Thâm, kết quả phát hiện dưới lầu cũng
chẳng có ai …
Ra ngoài rồi?
Thẩm Thanh Huyền không nghĩ nhiều, tự mình đi pha trà, ngồi trên sofa
ổn định cảm xúc.
Nhoáng cái lại qua một buổi chiều, đến khi trời nhá nhem tối, Cố Kiến
Thâm vẫn chưa về …
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, lấy di động định gọi cho hắn.
“Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được …”
Không ai nhận?
Thẩm Thanh Huyền căng thẳng, gọi cho ngoại tuyến, thuộc hạ lập tức
báo: “Sáng nay thiếu gia ra ngoài, nói là muốn đi mua vài thứ.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Người đi theo đâu?”
Thuộc hạ: “Sẽ liên hệ ngay.”
Không lâu sau, người phụ trách truyền lời run rẩy: “Đều … không thấy.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức đứng dậy: “Cái gì!”
Ngay sau đó, tin tức ùn ùn kéo tới như trang giấy.
Thẩm Thanh Huyền nhìn kỹ, khiếp sợ phát hiện Cố Kiến Thâm cùng bảo
tiêu y sắp xếp đều biến mất không thấy.
Một cách bất chợt, không để lại dấu vết.